
Khi gặp K. và nói về chuyện viết, K. bảo thiệt bất lực khi đau mà ko viết được, ko thể làm gì với ngôn từ của mình. Phiên Nghiên ừ ừm, hiểu chứ. K. nhìn ra ngoài cúc vàng, rồi ngỏn nghẻn, thấy nàng viên mãn quá mà, việc ko xài chữ cũng có thể giải thích được…
Lúc đó, lòng mình còn vàng vọt hơn nắng ngoài kia. 2 chữ “viên mãn” K. dành cho nàng đau và sưng tấy như vết ong chích vậy!
. chỉ có nàng mới hiểu, sự viên mãn của mình bấy lâu là vết tích của thói quen. nàng từ khi nào tập chấp nhận mỗi ngày, mỗi hành động, mỗi lời nói, thói quen nhắn tin đêm khuya, thói quen mỉm cười và chịu đựng sự nặng nề chưa từng đối mặt. Có một thứ mà nàng hoài không từ bỏ được, đó là khoảnh khắc nước mắt bùng vỡ… hay sự nhạy cảm xa xỉ trong đời.
.
Sự viên mãn của nàng cũng giống như trăng. Che giấu khuất sâu rồi bừng bừng viên mãn chỉ đôi ngày, hoặc đôi khắc. Rồi lại le lói lòng mình. Bi kịch là ở chỗ, nàng lại tự ngụy tao khoảnh khắc cho mọi người. Ai cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng rạng rỡ đêm rằm mà thôi.
.Nàng đã giấu ngàn đêm khuyết vào tóc mình…
. Nắng cong cánh cúc. Nàng cong mình tự vượt qua giông bão nghĩ suy bản thân. Khi héo rũ, nàng đã có được sự tự do khi rời gốc chậu. Nàng tự tra vấn mình, những câu hỏi tại sao oằn trên vai. Khi bắt gặp lại đôi mắt đó, trống rỗng nàng biết mình phải thế.
. có rất nhiều điều cần phải đi qua thời gian để viên mãn. Và có rất nhiều điều viên mãn đi qua thời gian rồi úa tàn…
nàng đang ở đâu trong thời gian hở nàng?

có bảng chỉ dẫn tham quan [ song ngữ ]
là di tích lịch sử cấp quốc gia, cái bảng này y chang ở chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho
chỗ này càng giống dữ…
có giờ làm việc hẳn hòi…
có hẳn máy tính để… chơi game!
có hẳn chỗ đỗ xe hơi đàng hoàng…
nghe về vài chuyện chụp hình trong chùa này bị lóa, mình cũng bị vài tấm, ở trong chùa rất tối mà ảnh cho ra bị lóa sáng. ko thể hiểu nổi!
cứ chụp đến khu bài vị là mình bị run tay.
có thờ Bác Hồ hẳn hoi nhé!
Trời chiều nay ko đẹp, vần vũ mây đen, mà mình chụp mấy góc này thì lại thấy xanh ơi là xanh!
Tui đã đứng góc này nghe giảng gần nửa tiếng.
đi đốt nhang ngoài trời. Có hẳn 1 chỗ nến thế này, châm lửa xong thì đóng lại. Còn nhang thì miễn phí…
khi người ta rối rắm mới tìm đến tâm linh, khi hết nơi tựa đỡ thì tìm về lòng mình…
có những người cần mẫn làm công quả ở chùa thế này. Đây là bác Diệu Ngộ, sau 1 trận bạo bệnh cầu nguyện được sống thì vào chùa làm công quả.
Dạo này thích chụp những người già, chỉ cần nhìn thấy họ thôi là nhìn thấy bao nhiêu câu chuyện mà thời gian hằn in…
.
biết nguyện cầu gì đây?
Người khép chi đôi mắt? Dương gian này lắm thứ Người ko thể giải quyết được…
như cái bánh mì không vội vã này…
chiều miên man…
con đường miên man…
những bước chân em miên man…
chỉ có thể nhìn thấy vậy, vì khóa cổng rồi!
chỉ có thể thấy Bảo tháp Xá lợi. còn Xá lợi thì ko!
Người ta bán chim phóng sinh…
và em phóng sinh mình…
tự do hay cô đơn?
ngưỡng vọng.

